Đổ Thạch Sư
Phan_17
Endymi bị đả kích lớn cố lấy chút dũng khí cuối cùng, ôm một tia hy vọng cuối cùng nhìn vào mắt Vincent: “Ngài có biết ta ái mộ ngài không?” Trên gương mặt tinh xảo của hắn mang vẻ đập nồi dìm thuyền, lấy ánh mắt ngưỡng mộ cùng tuyệt vọng chuyên chú nhìn Vincent, một màn này vẻ xinh đẹp của hắn cũng đủ để đảo lộn nhân tâm mọi người, cũng đủ làm rung động trái tim những kẻ lòng dạ sắt đá.
Ánh mắt thú nhân vây quanh nhìn Vincent, y như hắn là kẻ tội ác tày trời, và mang theo hâm mộ cùng ghen tị mãnh liệt.
“Biết. Nhưng, vậy thì thế nào?” Song thanh âm lạnh lùng như thường của Vincent đã đánh nát vọng tưởng cuối cùng của Endymi, cũng làm cho người xung quanh mở rộng tầm mắt, lúc này trong bọn họ đang có rất nhiều người đoán xem cái thú nhân này sẽ lựa chọn Nhã Gia Endymi hay không, mặc dù cái tiểu á thú nhân kia nhỏ nhắn xinh xắn khả ái cũng rất xinh đẹp, nhưng Nhã Gia Endymi không chỉ là mỹ nhân còn là một người đổ thạch sư học đồ phi thường có danh vọng!
“Đúng, điều này cũng không là gì.” Endymi cười thảm một tiếng, a bá của hắn lo lắng đi tới đỡ lấy hắn, “Endymi, ngươi sẽ có bầu bạn tốt hơn.”
“Ân.” Endymi hữu khí vô lực đáp lại, nhưng vẻ mặt của hắn hiển nhiên cũng không làm cho người khác lạc quan, bộ dạng ủ rũ làm hắn thoạt nhìn phá lệ điềm đạm đáng yêu. Ánh mắt một số thú nhân ái mộ hắn nhìn Vincent gần như có thể bốc ra lửa, đặc biệt là một tên trong đó thoạt nhìn còn muốn ăn tươi Vincent.
Bạch Tử Thạch nhìn Endymi sắc mặt trắng bệch, mặc dù có chút đồng tình với hắn, nhưng trong lòng lại giữ ổn định lại, bàn tay dày rộng của thú nhân tuấn mỹ bên cạnh nắm lấy tay cậu, độ ấm này truyền thẳng tới tận đáy lòng, xua tan bất an cùng đôi chút sợ hãi vừa mới dâng lên của cậu. Nhưng lại khiến cho cậu dâng lên một loại hoảng sợ khác, đối với hoảng sợ của bản thân, cậu bỗng nhiên ý thức được mình trong khoảnh khắc đó đang sợ hãi, cậu đang sợ hãi Vincent đáp ứng Endymi, bởi vì ngay cả cậu mà nói cũng vô cùng tán thưởng cái á thú nhân này. Cậu rất sợ Vincent cứ như vậy lựa chọn đối phương. Cái này cái này rất không hợp lý, cậu chỉ là một người bạn và một người hiệp ước với Vincent thôi, cậu tại sao phải sợ Vincent có một người bầu bạn chân chính chứ?
Endymi cuối cùng nhịn không được rơi lệ, giọt nước mắt kia rơi xuống liền như đốt lên một mồi lửa, một cái thú nhân nhịn không được nữa nhảy ra: “Ngươi! Ta muốn khiêu chiến với ngươi! Ngươi cư nhiên dám tổn thương Nhã Gia Endymi! Ta tuyệt đối không cho phép loại tình huống này phát sinh!”
Quyết đấu?! Bạch Tử Thạch nhớ tới trận quyết đấu ở Maca thành, không đợi Vincent trả lời, đã quát lên: “Không được, ta không đồng ý.”
Quát xong liền cảm thấy có chút không đúng, cậu làm như vậy liệu Vincent có bị người khác chỉ trích là trốn tránh không? Nhưng cậu đã quá lo lắng rồi, nếu như Vincent không ứng chiến, ở chỗ này quả thật có thể bị chỉ trích là trốn tránh, nhưng thân là người khế ước của Vincent, Bạch Tử Thạch có quyền ngăn cản người canh gác của cậu vì những á thú nhân khác mà tiến hành quyết đấu. Vì vậy cái thú nhân kia mặc dù vẻ mặt không cam lòng, nghe cậu nói xong vẫn lui về. Bạch Tử Thạch không rõ nguyên do trong đó nên có chút kỳ quái, cậu ngẩng đầu nhìn Vincent, vừa vặn chạm phải ánh mắt nhu hòa tràn ngập ý cười của đối phương, hình như có vẻ rất hài lòng?
Hài lòng, Vincent đương nhiên hài lòng, cách làm này của Bạch đồng nghĩa với công khai tuyên bố —- Ngươi không được vì á thú nhân khác quyết đấu, ta ghen tị. Mặc dù bản thân cậu không phải nghĩ như thế, nhưng ở trong mắt mọi người, đây chính là sự thật.
Bạch Tử Thạch đang trong trạng thái mơ hồ, bất quá chuyện phát triển như cậu muốn, nên cũng không nghĩ nhiều nữa.
Lúc này Endymi cũng khôi phục một chút, hắn buông a bá đỡ hắn ra, nhìn Vincent, thanh âm mặc dù run rẩy nhưng đã khá hơn trước nhiều: “Bác Gia, ngài mặc dù cự tuyệt ta, nhưng trước khi ngài có bầu bạn, ta vẫn có quyền ái mộ ngài.”
Vincent không nói gì, Endymi cũng không để bụng, hắn đã quen Vincent lạnh lùng như vậy. Mà Bạch Tử Thạch cũng rất mâu thuẫn, cậu vừa vì sự kiên cường của Endymi cảm thấy tán thưởng, vừa cảm thấy trong lòng rầu rĩ, ý thức được tâm tình của mình, lại bắt đầu xoắn xuýt với tâm tư quỷ dị của mình.
A a a a. . . Đau cả đầu! Bạch Tử Thạch thật muốn liều mạng giựt tóc mình, ngươi nói ngươi sinh ra cái loại tâm tư ghen tị bất an này là có ý khỉ gì! Là độc chiếm dục đối với một người bạn hay là. . . thích Vincent?
Phiền muộn trừng mắt một cái tên thú nhân chọc người phiền lòng, Bạch Tử Thạch biểu thị áp lực lớn như núi —- Cậu thật sự không muốn giảo cơ a!
Thế nhưng, Vincent lại rất hưởng thụ ánh nhìn chằm chằm của Bạch Tử Thạch, đây không phải là đại biểu, Bạch đã bắt đầu để ý hắn sao? Mặc dù chuyện có một chút phiền toái, nhưng tổng thể kết quả làm Vincent tỏ vẻ rất hài lòng.
Chương 35 Quyết định của Bạch
Vincent kéo tay cậu trở về khách sạn bọn họ ở, Bạch Tử Thạch đối với tâm tư của bản thân rất xoắn xuýt nên cũng không cố đi mua những phỉ thúy vỡ kia nữa. Cậu tổng cảm thấy, Endymi vừa mới trải qua thất tình, nếu như mình đi qua nói muốn mua phỉ thúy của người ta, không chỉ không phân trường hợp, không có mắt, hơn nữa còn hơi có vẻ khiêu khích, dù sao ở mặt ngoài, Bạch Tử Thạch là người khế ước của Vincent.
Cậu cũng không có cố gắng đi an ủi Endymi, mặc dù cậu rất muốn, nhưng xuất phát từ lập trường này, Bạch Tử Thạch cảm thấy mình tốt nhất là trầm mặc đứng. Cậu không cho rằng Endymi sẽ rộng rãi đến mức tiếp thu an ủi của ‘tình địch’.
Về phần mình đến tột cùng có đúng là ‘tình địch’ của đối phương hay không, loại chuyện này, Bạch Tử Thạch cảm thấy hơi mờ mịt, cậu căn bản không xác định được là mình có thích Vincent hay không, kiểu như tình yêu vậy. Nhưng cậu rất khẳng định, cậu đối với Vincent bắt đầu có một loại dục vọng chiếm hữu và cảm giác ỷ lại, điều này kỳ thật rất không thích hợp, Lan Gaia chiếu cố cậu hơn nửa năm, cậu đối hắn cũng chỉ là cảm kích và thân thiết, đối với người đến một tinh cầu xa lạ như cậu mà nói, thiện ý này là vô cùng trân quý, đáng để cả đời khắc ghi cùng cảm tạ. Có thể nói Lan Gaia đối với mình là nhịp cầu nối giữa hai thế giới, dẫn mình từng chút tiến vào cái thế giới này, giống như là lão sư đầu tiên của đời người, khiến cậu tôn kính, song tình cảm đó cũng không làm cậu sinh ra cảm giác ỷ lại. Cậu trong tâm linh chính là một người khách dị giới lưu lạc tha hương không thể về nhà, cẩn thận cùng người xung quanh duy trì một khoảng cách, càng hiểu rõ cái thế giới này, lại càng vì nơi này cùng mình bất đồng mà cảm thấy cô độc.
Thế nhưng Vincent lại bất đồng, thời gian bọn họ ở chung thậm chí tính đi tính lại cũng chưa đầy ba tháng, cậu đã nhận thấy mình ỷ lại vào hắn, loại ỷ lại này không phải bắt nguồn từ vật chất, mà tới từ tâm linh, càng giống như một loại nhu cầu và hấp thu trên mặt tình cảm. Trong cuộc đời con người luôn luôn có một hoặc một vài người đối với bạn là không thế thiếu, các bạn ở cùng một chỗ, không có vướng mắc lợi ích nào, cho dù có rời xa nhau, qua một thời gian lại về cùng một chỗ tâm sự, cho dù không có gì để nói, thì nhìn nhau, cùng nhau lặng lẽ ngồi, chỉ cần cảm thấy đối phương liền giống như có được một chút sức mạnh nào đó, sự tồn tại của một vài người nào đó có thể mang đến cho bạn cảm giác an toàn. Những người này có thể là bạn bè của bạn, có thể là người nhà của bạn, cũng có thể là người yêu của bạn.
Vincent đối với Bạch Tử Thạch hiện tại mà nói, đã trở thành một sự tồn tại như vậy. Hắn là người bạn đầu tiên của cậu ở trên Bác Nhã đại lục, nói chính xác hơn, ở trong lòng cậu, Vincent là người đầu tiên chủ động tiến vào lòng cậu, ngay cả Lan Gaia cũng không phải. Trong tâm linh của cậu là một mảnh hư vô, xung quanh là người dị giới tới tới lui lui vô cùng náo nhiệt, thậm chí Lan Gaia cũng đã nói với cậu, chính cậu cũng đã nhìn, đã chạm vào những thứ ở dị giới, hết thảy những điều này đều nói cho cậu đây là cuộc sống chân thực của cậu, nhưng trong tâm linh lại nói đây là dối trá, thủy chung cảm thấy một loại khoảng cánh rất xa cách. Sau đó Vincent tới, hắn ở giữa nhiều người như vậy, hướng về mình đi tới, bàn tay dày rộng cầm lấy cổ tay mình. Sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện, mà người thú nhân này lại thủy chung kiên định hướng lại gần mình, loại kiên trì khó hiểu này khiến Bạch Tử Thạch cũng ngượng ngùng ngây ngốc tại chỗ, thế nên cậu bắt đầu cùng hắn kết giao bằng hữu, dần dần sau đó tăng nhanh tốc độ mình dung nhập vào cái thế giới này.
Người là sinh vật quần cư, không chỉ để sinh hoạt dễ dàng hơn, mà trên hết còn vì chúng ta càng cần làm giàu có hơn tinh thần. Tình cảm của Vincent đối với Bạch Tử Thạch mà nói, là một loại tài sản vô giá.
Bạch Tử Thạch chưa từng đàm qua luyến ái nên đối với tình yêu thật sự là rất mơ hồ, đương nhiên đó cũng không đại biểu cậu là thiên nhiên ngốc hay là trì độn (chậm hiểu), chẳng qua bởi vì không hiểu cho nên mới phá lệ cẩn thận, cái thứ tình cảm này có đôi khi không phải ngươi cảm thấy nó là dạng gì thì nó phải là dạng đó. Thật sự vì quý trọng, cho nên mới càng thêm cẩn cẩn thận thận, mới lo được lo mất, mới không dám tùy tiện đưa ra kết luận.
Bạch Tử Thạch hiểu kỳ thực trong tình trạng thế này rất dễ lẫn lộn một số cảm xúc với nhau, ở nơi dị giới này, cậu là một người nhỏ yếu, bất kể thân thể hay là tâm linh, đột nhiên trải qua biến đổi cuộc đời to lớn đến nghiêng trời lệch đất như vậy, tâm linh đột nhiên trở nên cô độc của cậu sẽ khiến cậu cấp bách nắm bắt lấy thứ có thể lấp đầy tâm linh mình, tương tự như trường hợp chim non. Cậu cũng biết cho dù dưới tình huống bình thường, bạn bè thân thiết cũng sẽ đối với bạn thân bên cạnh mình nảy sinh ra độc chiếm dục, không hy vọng hắn có bạn bè tốt hơn mình, thậm chí không hy vọng hắn kết hôn, thay đổi mất trọng tâm sinh hoạt, có người tới chia xẻ tình cảm của đối phương. Đặc biệt là khi người bạn này đối với bạn khác biệt so với những người khác.
Vì vậy nó khiến cho cậu càng không hiểu cậu đối với Vincent là loại cảm giác nào.
Nhưng lúc này, bàn tay Vincent cầm lấy tay cậu, khí trời còn chưa tính là mát mẻ, tay của hắn rất nóng, nắm cùng một chỗ chỉ một lát sau liền xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, loại cảm giác dính dính này Bạch Tử Thạch vẫn luôn không thích, nhưng lúc này lại đem đến cho cậu an tâm cùng ấm áp. Bất kể như thế nào, cứ lặng lẽ ở bên cạnh hắn đi, một ngày nào đó sẽ hiểu rõ thôi.
” Làm sao vậy?” Có lẽ là thời gian Bạch Tử Thạch nhìn có chút dài, Vincent rất tự nhiên nghiêng đầu hỏi cậu.
Bạch Tử Thạch lắc đầu, bỗng nhiên mỉm cười: “Không có gì, chẳng qua là cảm thấy Vincent rất anh tuấn.”
Thú nhân dừng một chút, dùng tay kia nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc Bạch Tử Thạch, khóe miệng khẽ nhếch: “Đúng vậy a, cho nên ngươi sau này sẽ rất khổ cực.”
Bạch Tử Thạch chớp chớp mắt, tốn mấy phần công phu mới hiểu được ý của thú nhân, cậu nhất thời trợn tròn mắt, người này cư nhiên cũng biết đùa giỡn như vậy! Ngô. . . Không, kỳ thực cũng không tính là vui đùa, dựa vào tướng mạo của Vincent mà nói, hoa đào gì gì đó khẳng định không thiếu, tôn kính của Endymi đối với hắn cũng chứng tỏ Vincent không phải là một thú nhân bình thường. Endymi dạng thần tượng quần chúng như vậy cũng có thể từ Á Thành đuổi theo đến tận chỗ này, thế thì ở Á Thành, Vincent đến tột cùng có bao nhiêu cái đào hoa chết tiệt đang chờ?!
“Uy. . . Ta bây giờ trả hàng có được không. . .” Bạch Tử Thạch thì thào nói.
Vincent nghiêng đầu nhìn Bạch Tử Thạch một hồi, con ngươi đen sáng chói như sao đem đến một chút cảm giác áp bách không thể xem thường, Bạch Tử Thạch cúi đầu nhận mệnh: “Được rồi, được rồi, ta sẽ làm lá chắn cho ngươi, giúp ngươi làm rụng mấy cái thối hoa đào ngươi không thích. Nhưng mà, Vincent. . .”
Bạch Tử Thạch dừng bước lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm thú nhân: “Nếu như trong ba năm này, ngươi gặp được người mong muốn, thì ngươi phải nói cho ta, ta sẽ đi giải trừ khế ước giữa chúng ta.”
Thú nhân trầm mặc một hồi, bỗng nhiên đưa tay bịt kín ánh mắt cậu, thanh âm băng lãnh như sắt đá trầm thấp: “Không cần nghĩ quá nhiều.” Suy nghĩ một chút, hắn lại thêm một câu, “Ta rất thích tình trạng hiện giờ.”
Tâm hơi rung động một chút, Bạch Tử Thạch nở một nụ cười, không trả lời, chỉ kéo tay hắn xuống, oán giận nói: “Làm gì mà bịt mắt ta?”
Ta sợ mình nhịn không được hôn ngươi. Vincent ở trong lòng nói, lúc Bạch Tử Thạch nói giải trừ khế ước cặp mắt đen nhánh kia quá mức nghiêm túc, cũng quá mức thê lương, làm trong lòng hắn dấy lên một loại cảm giác nói không nên lời, có chút đau lòng, càng nhiều hơn chính là tức giận. Tiếp tục bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, hắn sợ mình nhịn không được đi tàn sát bừa bãi môi đối phương, nhưng không được, này sẽ hù đến cậu ấy.
Thời điểm trở lại quán trọ, Allan đang chờ, vừa nhìn thấy hai người, liền bắt đầu gào thét: “Ta sắp chết đói rồi! Vincent, ngươi đi cũng quá lâu đi! Có phải hay không. . .” Hắn dùng khuỷu tay thụi bằng hữu, nháy mắt ngó ngó Bạch Tử Thạch, nghiêm trang khuyên bảo, “Thú nhân, phải học được nhẫn nại, một người thú nhân thành thục có đủ lực khắc chế mới đáng để dựa vào nga!”
Vincent lấy một cú thụi bằng khủy tay gọn gàng trả lời hắn, Allan ôm lồng ngực bị đánh trúng, kêu đau: “Vincent, ngươi quá tàn nhẫn, quá vô tình, quá cố tình gây sự! Ta chẳng qua là cho ngươi một cái đề nghị phi thường cụ thể thôi mà!”
Bạch Tử Thạch cũng nhịn không được ‘phốc’ một tiếng bật cười, Allan thật đúng là một kẻ dở hơi, lời nói vừa rồi làm cậu nhất thời nhớ tới cảnh tượng trong bộ « Tình sâu đậm, mưa lất phất» nổi tiếng một thời. Cái đoạn thảo luận về rốt cuộc là ai vô tình, ai tàn khốc, ai cố tình gây sự. Quỳnh Y nãi nãi thật sự là rất có khả năng kết hợp số lượng từ.
Bạch Tử Thạch nhìn gương mặt ai oán của Allan, nghĩ đến các loại lời kịch cường đại của QY nãi nãi, tiếng cười càng không thể khống chế.
Vincent cùng Allan liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn tiểu á thú nhân cười vui vẻ như vậy, trên gương mặt nho nhỏ tràn đầy vui sướng rõ ràng, sắc mặt Vincent cũng nhu hòa theo.
Về phần Allan, nhìn bạn tốt toàn thân lãnh lùng giống như đều không tồn tại, mặc dù không biết câu nói kia của mình có gì vui vẻ mãnh liệt như vậy, nhưng có thể giúp tiêu khiển cho một tiểu á thú nhân khả ái thế này, cũng không tồi.
Cho nên hắn nhún nhún vai: “Ta thật sự muốn trước đi ăn cơm đã nga ~~ “
………..
Tác giả có lời muốn nói: về đoạn thảo luận vô tình, tàn nhẫn, cố tình gây sự, sẽ không chiếm số lượng từ phía trên, đính tại chỗ này để các đại gia vui vẻ một chút, mỗi lần nhìn đều cảm thấy vẫn có hỉ cảm:
Nam: Ngươi vô tình, ngươi tàn khốc, ngươi cố tình gây sự!
Nữ: Vậy ngươi thì không vô tình!? Không tàn khốc!? Không cố tình gây sự!?
Nam: Ta có chỗ nào vô tình!? Chỗ nào tàn khốc!? Chỗ nào cố tình gây sự!?
Nữ: Ngươi có chỗ nào không vô tình!? Chỗ nào không tàn khốc!? Chỗ nào không cố tình gây sự!?
Nam: Ta dù có thế nào vô tình, dù thế nào tàn khốc, dù thế nào cố tình gây sự cũng không vô tình, tàn khốc, cố tình gây sự hơn ngươi!
Nữ: Ta mà vô tình hơn ngươi!? Tàn khốc hơn ngươi!? Cố tình gây sự hơn ngươi! ? Ngươi mới là người vô tình nhất, tàn khốc nhất, cố tình gây sự nhất ta từng thấy!
Nam: Hừ, ta tuyệt đối không vô tình bằng ngươi, không tàn khốc bằng ngươi, không cố tình gây sự bằng ngươi!
Nữ: Hảo, nếu ngươi nói ta vô tình, ta tàn khốc, ta cố tình gây sự, ta liền vô tình cho ngươi xem, tàn khốc cho ngươi xem, cố tình gây sự cho ngươi xem!
Nam: Xem đi còn nói ngươi không vô tình, không tàn khốc, không cố tình gây sự, bây giờ hoàn toàn bày ra một mặt ngươi vô tình, tàn khốc, cố tình gây sự đi!
.
………………………..
“Tình sâu đậm, mưa lất phất”: bộ phim này chiếu ở VN rồi tên là “Tân dòng sông ly biệt” đó.
Quỳnh Y hay QY: là Quỳnh Dao hay viết mấy tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết ~.~ rất nhiều tiểu thuyết đc dựng thành phim rồi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian